Hãy kể về người mẹ của em

Hãy kể về người mẹ của em

Hướng dẫn

“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ

Năm canh chày thức cả năm canh”

Cứ mỗi lần nghe thấy hai câu ca dao này vang lên là tôi lại nghĩ đến người mẹ đã sinh thành, nuôi nấng, dạy bảo tôi. Có lẽ, thật bất hạnh cho những người nào không có mẹ, bởi mẹ đã dành cả đời cho chúng chúng ta mà không hề toan tính một điều gì cả. Và mẹ tôi cũng là một người như vậy.

Từ khi chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, tôi đã được âu yếm, che chở của bố mẹ. Vậy mà thời gian trôi nhanh quá, mẹ đã bước qua tuôi bốn mươi rồi. Trên khuôn mặt mẹ bây giờ đã dần xuất hiện những nếp nhăn rồi. Có thể với ai đó mẹ không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng với tôi thì mẹ luôn là người tuyệt nhất. Mẹ có nước da ngăm đen, đôi bàn tay mẹ hơi thô ráp. Đó cũng là vì mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi gia đình. Tuy vậy nhưng đôi bàn tay ấy cũng đã cho tôi những giấc ngủ yên, những bữa ăn ngon.

Trong con mắt của một người con, tôi chưa bao giờ tự đạt câu hỏi cho mình “Tại sao mẹ lại chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì tôi?” Mẹ là một người rất tốt, nhưng có lúc tôi lại nghĩ mẹ thất ác với tôi. Đã có biết bao nhiêu lần mẹ mắng tôi, tôi đã phải khóc. Tôi khóc không phải là vì hối hận mà chỉ vì uất ức, cay đắng. Rồi đến một lần, tôi đã quên không làm bài tập ở lớp và cô giáo bảo tôi về viết bản kiểm điểm rồi xin chữ ký của gia đình. Lúc đó, tôi cảm thấy rất lo lắng, nếu bố mẹ biết thì sẽ đánh tôi mất. Thế là tôi mới nghĩ ra một cách giả chữ ký của mẹ. Ngày mai cũng đến, tôi lên nộp bản kiểm điểm cho cô giáo, nhìn vẻ mặt cô tôi biết là cô đã đoán ra. Tan học, về nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi ở ghế và mẹ nói: “Sao con lại dấu mẹ là bị viết bản kiểm điểm.” Cứ nghĩ là sẽ bị một cái tát đau điếng. Nhưng không, mẹ chỉ lặng người, mặt tái xanh rồi đi vào phòng. Tôi bây giờ mới thấy thực sự có lỗi với mẹ, tôi chạy vội lên tầng, khóa chặt cửa phòng. Tôi lại khóc, khóc nhiều lắm, tôi muốn xuống để xin lội mẹ nhưng lại sợ xuống thì mẹ sẽ mắng. Sáng sớm hôm sau, vẫn tiếng gọi quen thuộc như mọi khi, tôi xuống nhà đã thấy trên bàn được chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Mẹ tôi nói: “Con xuống rồi à, lại đây ăn sáng rồi đi học đi con!” Tôi không đáp lại mà chỉ ngồi xuống rồi ăn. Trong lúc đó, tôi đã lấy hết can đảm để xin lỗimẹ, tôi nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì đã dấu chuyện phải viết bản kiểm điểm. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé!” Mẹ đáp lại: “Không sao đâu con, mẹ sẽ tha lỗi cho con nhưng lần sau con không được tái phạm nữa nhé.” Thế là hai mẹ con tôi lại trò chuyện vui vẻ như xưa. Mẹ tôi là người như vậy đấy, luôn nhân hậu và vị tha với mọi người xung quanh.

Xem thêm:  Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 24: Hoán Dụ

Mẹ tôi rất chăm chỉ, việc gì trong nhà mẹ cũng làm hết. Mẹ cho tôi tất cả nhưng tôi lại chưa báo đáp được gì cho mẹ. C 2000 ả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói được với mẹ. Lúc này, tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng:“ Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ,cần mẹ biết bao. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc với con, con sẽ không giân dỗi nữa mà sẽ chỉ cúi đầu nhận lỗi với mẹ thôi.”

Thật vậy, hạnh phúc của con trong cuộc đời này là có mẹ. Mẹ đã cho con tất cả, mẹ là cuộc đời của con! Thật khó có thể tìm được một ngôn từ nào để diễn tả hết về mẹ. Nhiều lúc con rất muốn nói con xin lỗi vì những điều con đã làm khiến mẹ buồn, con muốn nói con yêu mẹ, nhưng sao khó quá, con không đủ can đảm mẹ ơi. Giờ con chỉ biết cầu mong cho mẹ luôn mãi khoẻ mạnh, mãi ở bên con, mãi cùng con đi hết chặng đường đời đầy cam gho, thử thách. Con chỉ muốn mẹ hiểu rằng mẹ vẫn mãi là người quan trọng nhất với con trong cuộc đời này, tình mẹ mãi là tình cảm thiêng liêng nhất; và:

Con dù lớn vẫn là con mẹ.

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Em hãy tả con ngan
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status