Kể lại giấc mơ của em – Văn 6

Kể lại giấc mơ của em – Văn 6

Hướng dẫn

Bài làm

Bà nội mất đúng vào năm tôi được sinh ra. Tôi chỉ biết đến bà qua lời kể lại của bố mẹ và tấm ảnh thờ. Ước gì tôi được gặp bà một lần. Và điều ước đó của tôi đã thành hiện thực. Tôi được gặp bà trong một giấc mơ.

Hôm đó, vì chuẩn bị vào đợt kiểm tra cuối học kì nến tôi thức khuya hơn mọi ngày để ôn bài. Mệt quá, tôi gục mặt lên bàn ngủ thiếp lúc nào không biết. Bỗng tôi thấy mình như lạc vào một thế giới khác lạ. Tôi đang đứng trước một ngôi chùa cổ kính. Nhưng đó không phải là ngôi chùa quen thuộc của làng tôi – cái nơi mà ngày nào đi học về, bọn trẻ chúng tôi cũng chạy tót ra đó nô nghịch. Ngôi chùa này có lẽ đã mấy trăm năm tuổi rồi vì rêu phong phủ đầy. Xung quanh chùa có rất nhiều hồ sen. Đang mùa sen nở nên cả ngôi chùa như được bao bọc bởi hương thơm thanh mát, nhẹ nhàng của hoa. Mùi hương trầm lan toả ra từ trong ngôi chùa cho tôi cảm giác như mình đang lạc bước vào thế giới nhà Phật. Ngôi chùa thâm nghiêm như chìm vào vắng lặng. Không một bóng người. Tôi đang hết sức bối rối trước một khung cảnh lạ lẫm thì bỗng có một bà cụ với dáng đi chậm rãi từ từ tiến lại phía tôi. Sau thoáng ngỡ ngàng, tôi giật mình khi nhận ra gương mặt thân quen mà tôi đã bao lần ngắm trong tấm ảnh thờ. Bà nội! Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, tôi lập tức chạy lại phía bà: “Bà! Bà ơi”. Tôi nằm gọn trong vòng tay bà, dụi đầu vào người bà. Bà nhẹ nhàng đỡ tôi. Tôi ngước nhìn bà. Khuôn mặt hiền từ, phúc hậu mà bấy lâu tôi chỉ được ngắm nhìn qua ảnh và ước ao được gặp là đây. Hình như tóc bà đã bạc hơn so với trong ảnh. Nhưng đôi mắt với ánh nhìn đầy hiền từ thì vẫn vẹn nguyên. Bà mặc bộ quần áo màu nâu đất giản dị. Bà cười thật hiền, ngỡ như một bà tiên trong câu chuyện cổ tích tôi vẫn đọc. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được gặp người bà yêu kính. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác được tận hưởng niềm hạnh phúc bà cháu. Bà đưa hai bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, cười hiền từ: “Chà! Cháu gái bà lớn quá rồi nhỉ!”.

Xem thêm:  Tả con gà trống lớp 4 hay nhất

Hai bà cháu ra ngồi dưới gốc cây ngọc lan của ngôi chùa. Tôi ngồi trong lòng bà, nghe hơi thở ấm áp từ bà truyền sang. Mùi hương ngọc lan thoang thoảng, bao trùm không gian. Bà bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích – những câu chuyện mà tối nào đi ngủ tôi cũng ao ước một lần được ai đó đọc cho mình nghe. Nhưng ba mẹ ngày nào cũng bận túi bụi với công việc ở công ti nên không có thời gian dành cho tôi. Giọng của bà ấm áp như cơn gió mùa thu. Những chú lùn, nàng Bạch Tuyết, cô Tấm như từ trong câu chuyện bước ra đứng xung quanh bà cháu tôi. Rồi bà kể cho tôi nghe cuộc sống của bà. Bà nói thường cùng tôi đi tới trường, hay về thăm nhà vào những ngày giỗ, Tết. Bà nói bà rất vui trước kết quả học tập của tôi. Tôị cười hạnh phúc, hứa với bà sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để bà Vui lòng. Bà vuốt tóc tôi, bện thành hai bím xinh xinh. Bà khen tóc tôi đen, dày, giống tóc bố. Đôi bàn tay nhăn nheo của bà khẽ mơn man da đầu tôi, mềm mại biết bao. Giá như thời khắc này tồn tại mãi, giá như thời gian đừng trôi nữa, để tôi có thể ở bên bà như thế này! Bất chợt, tôi giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ tan biến cùng với hình ảnh của người bà kính yêu. Tôi cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Thế là mình lại phải xa bà rồi!

Xem thêm:  Dựa vào văn bản “Sông nước Cà Mau”, em hãy tả lại hình ảnh một dòng sông mà em có dịp đến thăm hoặc dược biết đến qua sách báo, ti vi,…

Dù bà không còn sống trên cõi đời này nữa nhưng với tôi bà luôn bên cạnh, động viên, chia sẻ với tôi. Giấc mơ đêm hôm đó đã trở thành một kỉ niệm đẹp trong trái tim tôi.

Nguồn Vietvanhoctro.com

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status